Niềm tin và thực hành Pháp_Luân_Công

Các giáo huấn trọng tâm

Pháp Luân Công mong muốn các học viên có thể đề cao về mặt tinh thần thông qua sự giữ gìn đạo đức ngay chính và tập luyện hệ thống các bài tập và thiền định. Ba nguyên lý trọng tâm của đức tin này là Chân (真, Zhēn), Thiện (善, Shàn), Nhẫn (忍, Rěn).[24][25] Những nguyên lý này được xem là bản chất cơ bản của vũ trụ, tiêu chí để phân biệt đúng sai, và được cho là biểu hiện cao nhất của Đạo, hoặc Phật Pháp.[26][27][28][29] Tuân thủ và tu luyện những đức tính này được xem là nền tảng trong sự tu tập Pháp Luân Công.[30] Trong Chuyển Pháp Luân (转法轮), quyển sách căn bản được xuất bản năm 1995, Lý Hồng Chí viết: "Bất kể tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại thay đổi như thế nào... Bản chất của vũ trụ không thay đổi, và nó là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định người tốt và người xấu. Vậy nên là một người tu luyện chư vị phải lấy bản chất của vũ trụ làm chỉ đạo để cải thiện bản thân mình".[26][31]

Tu luyện Pháp Luân Công có hai đặc điểm: tập luyện các bài tập, và sự cải biến tâm tính (xinxing - bẩm tính, tính khí) của một người. Trong quyển sách chính của Pháp Luân Công, Lý nói rằng tâm tính "bao gồm đức (là một loại vật chất), nó bao gồm Nhẫn, nó bao gồm Ngộ, bao gồm xả - xả bỏ tất cả các ham muốn và chấp trước của người thường - và chư vị cũng phải chịu đựng cực khổ, và còn nhiều thứ khác nữa".[32] Một người có thể đề cao phẩm chất đạo đức một mặt bằng cách sống chiểu theo chân, thiện, nhẫn; và mặt khác, bằng cách xả bỏ những dục vọng và "những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, chẳng hạn như tham lam, tư lợi, sắc, dục, sát sinh, tranh đấu, trộm cắp, cướp giật, lừa dối, ghen tuông, v.v.".[33]

Trong các khái niệm trọng tâm ở các bài giảng của Pháp Luân Công là sự tồn tại của 'Đức' ('德, Dé) và ‘Nghiệp’ (' 業, Ye).[34][35] Đức được tạo ra thông qua làm việc tốt và chịu đau khổ, trong khi nghiệp được tích lũy do những việc làm sai trái. Tỷ lệ nghiệp và đức của một người được cho là sẽ quyết định vận mệnh của họ trong cuộc đời này hoặc kiếp sau. Trong khi đức đem lại may mắn và đưa đến sự ngộ đạo, tích tụ nghiệp sẽ mang đến đau khổ, bệnh tật, và sự xa rời bản chất của vũ trụ.[19][35][36] Sự đề cao tâm tính đạt được thông qua việc tiêu nghiệp và tích đức.[37]

Các bài giảng của Pháp Luân Công cho rằng con người thuở ban đầu và bẩm sinh là tốt, thậm chí là sinh mệnh cao tầng, nhưng họ đã rơi vào cõi mê và chịu đau khổ sau khi phát triển tư tâm và tích nghiệp.[26][38][39] Để đề cao lên lại và quay trở về với "bản chất thật" của mình, các học viên Pháp Luân Công phải đồng hóa mình với các đặc tính chân, thiện, nhẫn, buông bỏ "các cố chấp của tâm trí và dục vọng" và phải chịu khổ để hoàn trả nghiệp.[19][26][40] Mục tiêu cuối cùng của sự tu luyện là sự giác ngộ hay viên mãn (yuanman), và thoát khỏi vòng luân hồi mà trong truyền thống Phật giáo gọi là ‘’samsara’’.[26][41]

Tư tưởng văn hóa Trung Quốc truyền thống và sự hiện đại là hai trọng tâm trong các bài giảng của Lý Hồng Chí. Pháp Luân Công nhắc lại niềm tin truyền thống của người Trung Quốc rằng con người được kết nối với vũ trụ qua tâm trí và cơ thể, và Lý tìm cách thách thức "các tâm lý thông thường", liên quan đến bản chất và nguồn gốc của vũ trụ, thời-không, và cơ thể con người.[42][43] Môn tu luyện này vận dụng sự huyền bí Á Đông và y học cổ truyền Trung Quốc, chỉ trích các giới hạn được cho là do khoa học hiện đại tự mình đặt ra, đặc biệt là thuyết tiến hóa, và coi khoa học truyền thống Trung Quốc là một hệ thống hoàn toàn khác, nhưng trên phương diện bản thể luận là có giá trị ngang nhau.[44]

Bộ bài tập

Năm bài tập của Pháp Luân Công

Ngoài triết lý đạo đức, Pháp Luân Công bao gồm bốn bài tập đứng và một bài ngồi thiền. Các bài tập được coi là yếu tố thứ yếu so với việc đề cao chuẩn mực đạo đức, dù vẫn là một phần thiết yếu của sự tu luyện Pháp Luân Công.[19][45]

Bài tập đầu tiên, được gọi là "Phật Triển Thiên Thủ pháp", nhằm điều động năng lượng tự do di chuyển khắp cơ thể và khai mở các kinh mạch. Bài tập thứ hai, "Pháp Luân Trang pháp", gồm việc giữ bốn tư thế tĩnh - mỗi tư thế đó giống như đang ôm một bánh xe - trong thời gian dài. Mục đích của bài tập này là để "sinh trí tuệ, làm tăng sức mạnh, đề cao tầng, và gia trì thần thông". Bài tập thứ ba, "Quán Thông Lưỡng Cực pháp", bao gồm ba động tác chuyển động nhằm mục đích để có thể trục xuất năng lượng xấu (ví dụ khí bệnh hoặc khí đen) và hấp thụ năng lượng tốt vào cơ thể. Thông qua thực hành bài tập này, các học viên mong muốn làm sạch và tịnh hóa thân thể. Bài tập thứ tư, "Pháp Luân Chu Thiên pháp", tìm cách để năng lượng lưu thông tự do trong cơ thể. Không giống bốn bài tập đầu tiên, bài tập thứ năm được thực hiện trong tư thế kiết già. Được gọi là "Thần Thông Gia Trì pháp", tư thế thiền định này được duy trì càng lâu thì càng tốt.[46][47]

Người tập có thể tập các bài tập Pháp Luân Công một mình hay tập theo nhóm, và thời gian tập tùy vào nhu cầu và khả năng của từng cá nhân người tập.[26][48] Porter viết rằng các học viên Pháp Luân Công được khuyến khích đọc các kinh sách Pháp Luân Công và tập luyện các bài tập đều đặn, tốt nhất là tập hàng ngày.[49] Các bài tập Pháp Luân Công được tập luyện theo hình thức nhóm trong công viên, khuôn viên các trường đại học, và những nơi sinh hoạt công cộng khác tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, và được hướng dẫn miễn phí bởi các tình nguyện viên.[49][50] Ngoài năm bài tập, vào năm 2001 một hoạt động thiền định đã được đưa vào gọi là "phát chính niệm", nhằm mục đích giảm bớt sự bức hại trên bình diện tinh thần.[49]

Một nghiên cứu thí nghiệm liên quan đến hồ sơ di truyền của sáu học viên Pháp Luân Công đã chỉ ra rằng, "thay đổi trong biểu hiện gen của các học viên [Pháp Luân Công] trái ngược với những người khỏe mạnh bình thường được đối chiếu trong thí nghiệm, đặc trưng bởi sự tăng cường khả năng miễn dịch, ức chế/giảm sự trao đổi chất của tế bào, và thay đổi các gen liên quan đến quá trình apoptosis giúp tiêu viêm nhanh".[51]

Ngoài việc đạt được sức khỏe thể chất, nhiều hệ thống thiền định Phật giáo và Đạo giáo mong muốn chuyển hóa cơ thể vật chất và tu luyện ra nhiều thần thông (shentong), chẳng hạn như tha tâm thông và thiên mục.[52] Những cuộc thảo luận về các công năng cũng là đặc điểm nổi bật trong phong trào khí công, và sự tồn tại của những công năng này cũng nhận được một xu hướng đồng thuận trong cộng đồng khoa học Trung Quốc vào những năm 1980.[14] Các bài giảng của Pháp Luân Công cho rằng các học viên có thể có được những công năng thông qua sự kết hợp giữa tu luyện tâm tính, thiền định và các bài tập. Những công năng này bao gồm – (nhưng không chỉ giới hạn trong) - tiên tri, thấu thính, tha tâm thông, và thiên mục (thông qua việc mở con mắt thứ ba hoặc thiên nhãn). Tuy nhiên, Pháp Luân Công nhấn mạnh rằng các quyền năng này chỉ có thể được phát triển nhờ vào sự tu luyện tâm tính, và không nên truy cầu hoặc hiển thị tùy tiện.[53] Theo David Ownby, Pháp Luân Công dạy rằng "Tự phụ về khả năng, hoặc mong muốn thể hiện là biểu hiện của những chấp trước nguy hiểm", và Lý cảnh báo các đệ tử không nên bị phân tâm bởi sự theo đuổi các công năng như vậy.[14]

Các hoạt động xã hội

Học viên Pháp Luân Công tập bài tập số 3 tại Toronto.

Pháp Luân Công khác biệt với các phương pháp tu Phật truyền thống là đề cao việc tham dự vào thế giới trần tục. Các học viên Pháp Luân Công được yêu cầu duy trì việc làm và cuộc sống gia đình thường nhật, tuân thủ luật pháp của chính phủ sở tại, và không tách mình ra khỏi xã hội. Có một ngoại lệ dành cho các tăng ni, họ được phép tiếp tục lối sống trong chùa chiền trong khi tập luyện Pháp Luân Công.[26][54]

Góp phần vào sự chú trọng về cách hành xử đúng mực, các bài giảng của Pháp Luân Công quy định một tiêu chuẩn đạo đức cá nhân nghiêm ngặt đối với các học viên. Họ phải hành động trung thực, làm việc tốt, và hành xử với sự kiên nhẫn và nhẫn nại khi gặp phải khó khăn. Ví dụ, Lý quy định rằng một học viên Pháp Luân Công phải "không đánh lại khi bị đánh, không nói lại khi bị công kích".[55] Ngoài ra, họ phải "loại bỏ những suy nghĩ và hành vi tiêu cực", chẳng hạn như tham lam, lừa dối, ghen tuông, v.v.[26][55] Các bài giảng còn cấm hút thuốc và uống rượu, bởi chúng được xem như những thứ kích thích có hại cho sức khỏe và sự tỉnh táo.[26][56][57] Các học viên Pháp Luân Công bị cấm không được giết hại các sinh vật, bao gồm cả động vật với mục đích để lấy thực phẩm, mặc dù họ không bị bắt buộc phải ăn chay.[55]

Ngoài những điều này, người tập Pháp Luân Công phải từ bỏ các chấp trước và các ham muốn ở thế gian.[33] Trong quá trình tu luyện, học viên Pháp Luân Công nhắm vào việc buông bỏ sự theo đuổi danh vọng, truy cầu tiền bạc, tình cảm, và các vướng mắc khác. Những bài giảng của Lý Hồng Chí nhiều lần nhấn mạnh đến sự trống rỗng khi truy cầu vật chất; mặc dù các học viên Pháp Luân Công không được khuyến khích nghỉ việc hoặc né tránh tiền bạc, nhưng họ ​​phải dần buông bỏ các chấp trước trên phương diện tâm lý đối với những điều này.[56] Tương tự như vậy, ham muốn tình dục và dục vọng là những chấp trước cần phải loại bỏ, nhưng các học viên Pháp Luân Công thường vẫn ​​sẽ kết hôn và lập gia đình.[56] Tất cả các quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, hôn nhân dị tính được xem là trái luân lý.[58] Mặc dù người đồng tính nam và đồng tính nữ có thể tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cư xử đồng tính bị cho là sẽ tạo nghiệp, và do đó bị xem là không phù hợp với các mục tiêu của việc tu luyện.[59]

Vũ trụ luận của Pháp Luân Công bao gồm niềm tin rằng các dân tộc khác nhau đều có thiên đàng riêng tương ứng, và những cá nhân mang hai dòng máu sẽ mất đi một số khía cạnh của kết nối này.[19] Tuy nhiên, Lý Hồng Chí cho rằng việc lai giữa hai chủng tộc không ảnh hưởng đến linh hồn của một người, cũng không cản trở khả năng tu luyện của họ.[19] Môn tu luyện này không có bất cứ lập trường chính thức nào chống lại việc kết hôn giữa các chủng tộc, và nhiều học viên Pháp Luân Công có con lai.[60]

Pháp Luân Công chỉ bảo người tập không tham gia vào các vấn đề chính trị hay xã hội.[61] Sự quan tâm quá mức vào chính trị được xem như là một chấp trước vào quyền lực và sức ảnh hưởng ở thế gian, và Pháp Luân Công hướng đến việc vượt qua những sự truy cầu như vậy. Theo ông Hồ Bình, “Pháp Luân Công chỉ tịnh hóa cho một cá nhân thông qua các bài công pháp, và không dính mắc gì đến các vấn đề xã hội, quốc gia. Nó không đề xuất hoặc thậm chí là gợi ý về một mô hình nào cho sự thay đổi xã hội. Nhiều tôn giáo... theo đuổi cải cách xã hội ở một mức nào đó... nhưng không thấy có chiều hướng như vậy trong Pháp Luân Công".[62]

Kinh sách

Cuốn sách đầu tiên về các bài giảng của Pháp Luân Công được xuất bản vào tháng 4 năm 1993. Được gọi là Pháp Luân Công Trung Quốc, hay đơn giản là Pháp Luân Công, là một quyển sách giới thiệu về ‘’khí công’’, mối quan hệ của Pháp Luân Công với Phật giáo, các nguyên lý tu luyện và sự cải biến tâm tính (xinxing). Cuốn sách cũng chứa các hình vẽ minh hoạ và lời giải thích các bài tập và bài tập thiền.[45][63]

Nội dung chính của các bài giảng được trình bày trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân được xuất bản bằng tiếng Trung vào tháng 1 năm 1995. Cuốn sách được chia thành chín "bài giảng" và được chỉnh lý lại dựa trên cấu trúc các bài nói mà Lý đã đi thuyết giảng khắp Trung Quốc trong ba năm truyền công trước đó.[64] Các kinh sách của Pháp Luân Công đã được dịch sang 40 ngôn ngữ.[65] Ngoài các quyển kinh sách trọng tâm này, Lý còn xuất bản thêm nhiều sách, bài giảng, bài báo, thơ, đều sẵn có trên các trang web của Pháp Luân Công.[66][67]

Các bài giảng Pháp Luân Công sử dụng rất nhiều thuật ngữ tôn giáo Trung Quốc và triết học chưa được dịch nghĩa, và thường ám chỉ đến các nhân vật và các điển cố trong văn học dân gian Trung Quốc cùng các khái niệm được rút ra từ tôn giáo phổ biến ở Trung Quốc. Điều này, cùng với phong cách hành văn theo nghĩa đen trong các quyển sách, vốn bắt chước theo phong cách diễn ngôn trong các bài thuyết giảng của Lý, có thể làm cho các kinh sách Pháp Luân Công khó tiếp cận với người phương Tây.[68]

Biểu tượng

Biểu tượng chính của pháp môn tu luyện này là Pháp Luân (bánh xe Pháp, hay Dharmacakra theo tiếng Phạn). Trong Phật giáo, Bánh xe Pháp đại diện cho tính toàn vẹn của pháp lý. Để "quay bánh xe Pháp" (Chuyển Pháp Luân) có nghĩa là thuyết pháp giảng đạo, và đây cũng là tiêu đề của quyển kinh sách chính của Pháp Luân Công.[69] Mặc dù đã viện dẫn ngôn ngữ và biểu tượng Phật giáo, bánh xe Pháp được hiểu trong Pháp Luân Công mang nhiều hàm nghĩa khác biệt và được xem là hình ảnh đại diện cho vũ trụ.[70] Nó được khái niệm hóa bởi một biểu tượng bao gồm một chữ Vạn lớn và bốn chữ vạn nhỏ, đại diện cho Đức Phật, và bốn Thái Cực (âm - dương) nhỏ, biểu tượng truyền thống của Đạo giáo.[26][70]

Thời kỳ Mạt pháp

Lý Hồng Chí truyền Pháp Luân Công ở vào giữa “thời kỳ Mạt Pháp” (Mo Fa, 末法), được mô tả trong kinh điển Phật giáo là thời kỳ suy đồi đạo đức, khi những lời dạy của Phật giáo sẽ cần phải được cải chính.[14][19] Thời đại ngày nay được mô tả trong bài giảng của Pháp Luân Công là thời kỳ "Chính Pháp" (zhengfa, cũng có thể được dịch là "để sửa chữa pháp"), là thời gian để vũ trụ chuyển tiếp và đổi mới.[19] Quá trình Chính Pháp là cần thiết do sự suy đồi đạo đức và sự thoái hóa của các sinh mệnh trong vũ trụ, và trong bối cảnh sau năm 1999, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc được xem như một bằng chứng hữu hình của sự suy đồi/thối nát về đạo đức này.[71] Thông qua quá trình của Chính Pháp, các sinh mệnh sẽ được sắp xếp lại theo phẩm chất đạo đức và trí huệ của mỗi người, những người tốt được lưu lại và đến các tầng thứ cao hơn, trong khi những người xấu bị loại bỏ hoặc rơi xuống.[71] Trong mô hình này, Lý thừa nhận vai trò chỉnh lại Pháp thông qua cách phổ biến thông những bài giảng về đạo đức của ông.[12][19]

Một số học giả như Maria Hsia Chang và Susan Palmer, đã mô tả bài hùng biện của Lý về "Chính Pháp" và sự cứu rỗi "trong giai đoạn cuối cùng này", như một cuốn sách khải huyền.[72][73] Tuy nhiên, Benjamin Penny lập luận rằng các bài giảng của Lý được hiểu rõ hơn khi đặt trong bối cảnh "quan điểm của Phật giáo trong chu kỳ của Pháp hay quy luật Phật giáo".[74] Richard Gunde lưu ý rằng không giống như các nhóm khải huyền ở phương Tây, Pháp Luân Công không ám chỉ đến cái chết hay sự kết thúc của thế giới, thay vì "một thông điệp đạo đức đơn giản, vô thưởng vô phạt".[16] Lý Hồng Chí không thảo luận về một "cuộc đại phẩm phán",[74] và từ chối đưa ra những dự đoán về ngày tận thế sắp xảy ra trong những bài giảng của mình.[75]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Pháp_Luân_Công http://www.theage.com.au/news/world/falun-gong-org... http://www.nla.gov.au/grants/haroldwhite/papers/bp... http://www.abc.net.au/radionational/programs/backg... http://english.people.com.cn/special/fagong/199907... http://english.peopledaily.com.cn/english/199908/0... http://www.amazon.com/Bloody-Harvest-Organ-Harvest... http://www.amazon.com/Wild-Grass-Portraits-Change-... http://www.bangkokpost.com/archive/court-allows-fa... http://www.bangkokpost.com/print/649068/ http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/04/1404...